18 tuổi, bạn thức
dậy và thấy mình thật đẹp trong gương. Bạn khẽ mỉm cười vì biết mình đang ở
trong thời kì hoàng kim của tuổi trẻ. Ở tuổi này, vẻ đẹp của bạn giống như đóa
hoa mới nở buổi sương sớm, tinh khôi, e ấp và chứa đầy sức quyến rũ. Và bạn tự
hào biết bao khi bạn biết mình đẹp!
Chậc, thật đáng
buồn khi đó lại là cái kết rất thơ mộng của những đứa con gái khác, còn với tôi,
18 tuổi chẳng có gì ấn tượng cả, mình tự thấy mình chẳng đẹp hơn là mấy. Tôi 18
vẫn hình ảnh quen thuộc dạo nào: quần jean, áo thun phông rộng, đôi giày thể
thao đã mòn gót, mái tóc dài, buộc cao, chẳng bao h muốn tháo xuống cả vì nhìn
nó luộm thuộm thế nào ấy, và đặc biệt, vẫn mang trong mình “định kiến” với cái đẹp! Ừ thì, xưa giờ tôi vẫn nghĩ tôi
ổn và cũng chẳng biết: “Tại sao tôi phải đẹp cả ?”
Nói định kiến cũng
hơi quá, tôi chỉ thấy đẹp có nhiều cái bất lợi thôi. Nghe lạ nhỉ! Nhưng cứ để tôi
nói thử về những bất lợi ấy nhé!
Thường thì người
ta nói rằng, độ dài của chân tỷ lệ thuận với độ ngắn của não. Trừ mấy cái người
nổi tiếng được đăng trên báo nhờ vừa đẹp vừa thông minh đi nhé, vì họ nổi tiếng
rồi, tôi chỉ muốn nhắc đến những cô bạn điệu chảy nước của tôi. Ừ thì bảo họ
không thông minh như bình thường cũng đúng, bởi, mỗi ngày, những cô bạn ấy tốn
hàng mớ thời gian cho việc sửa soạn quần áo, tóc tai, trang điểm, theo dõi xu
hướng này, phong cách nọ, lấy đâu thời gian ra mà đọc sách, tìm hiểu và làm
giàu thêm vốn tri thức như tôi. Nếu như những tin tức chính trị, thời sự nóng
bỏng, hay thông tin về một cuốn sách hay nào đó làm tôi sướng hoa cả mắt, thì
các cô bạn này cũng vui sướng không kém khi biết được có một anh chàng nào đó
đang chồng cây si trước cửa nhà mình. Cộng thêm việc, trông mấy cô bạn của tôi,
tôi không thể chấp nhận được, nhìn có vẻ tự tin quá đáng làm sao ấy, bằng chứng
là, không phải ai cũng thích mấy cô nàng ấy, tôi chẳng hạn.
Và vì đẹp có rất
nhiều bất lợi, và vì tôi tự thấy mình cũng ok, nên thường thì, tôi bắt đầu ngày
mới của mình bằng hình ảnh rất đỗi quen thuộc của mười mấy năm nay mà như tôi đã
miêu tả với các bạn ở trên ấy.
Nhưng, mọi thứ
không được suôn sẻ cho lắm khi tôi phát hiện ra: “ Tôi biết yêu!”. Ừ thì hắn
cũng bình thường thôi, nhưng sao, tôi lại thấy mình chăm soi gương hơn, để ý
nhiều hơn đến kiểu tóc, da mặt, và quần áo của mình. Tự nhiên, tôi muốn mình
đẹp hơn nữa để được cái tên “ hắn” ấy chú ý nhiều hơn.
Ôi! Tình yêu
thường đưa người ta đi qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc khác nhau. Và tôi, thì
đang ở nốt trầm của cuộc đời mình vì tôi phát hiện ra, chỉ vì cái quan niệm đề
cao các giá trị bên trong, mãi lo chăm sóc cái mà không phải ai nhìn cũng thấy,
tôi đã bỏ quên vẻ bên ngoài của mình, không chăm sóc nó, không cho nó có quyền
đẹp hơn. Ờ thì, bạn đẹp hơn thôi mà, có gì là sai trái đâu, đó cũng chỉ là một
cách để bạn yêu thương hơn chính bản thân bạn mà thôi. Mà tôi còn không yêu
thương tôi nữa, thì làm sao để “hắn” chú ý đến tôi được nhỉ ? Bạn có thể nói
rằng, bạn là người thông minh, nhưng bạn lại không có vẻ ngoài đủ tự tin để thu
hút người khác, thì đến bao giờ bạn mới có khả năng tỏa sáng nhỉ? Còn nếu như
bạn chỉ đẹp không thôi, bạn vẫn có đủ sức thu hút ánh nhìn với người khác, vì dù
sao đi nữa, con người vẫn có xu hướng “nhìn mặt mà bắt hình dong” mà. Quan niệm
đó có rất nhiều cái đúng đấy! Bạn là người giản dị, nhẹ nhàng hay cá tính, mạnh
mẽ, bạn là người tinh tế đến từng chi tiết hay thích tối giản hóa mọi thứ, tất
cả, đều thể hiện rất rõ nét qua phong cách ăn mặc, kiểu tóc, kiểu dày dép. Bất
ngờ không? Nếu bạn muốn “phô bày” vẻ đẹp bên trong của mình thì cứ khéo léo gửi
gắm nó qua hình thức bên ngoài của bạn đi, bạn sẽ không phải đau đầu mà than
thở rằng: “ Tại sao lại không thèm để ý đến cái bên trong của tôi, toàn nhìn
bên ngoài để đánh giá không à?”. Nói
chung là, nếu bạn muốn được mọi người
chú ý đến nhiều hơn, không muốn mình sống cuộc đời thầm lặng và trôi đi như cát
bụi nữa, thì bạn phải đẹp hơn bạn hiện tại . Thật buồn, vì khi tôi nhận ra được
điều này thì “hắn” đã không còn bên cạnh tôi rồi.
Nhưng chẳng sao cả, “hắn” không yêu tôi nhưng
tôi biết tôi phải yêu tôi hơn. Dành ra thêm 15’ mỗi sáng để chăm sóc kiểu tóc 1
chút, động não 1 chút để nghĩ về xì- tai hum nay của mình, bạn sẽ thiệt hạnh
phúc khi thấy mình thật xinh xắn trong gương đấy. Và thay vì suốt ngày cứ sách
vở, tin tức kinh tế, chính trị, tình hình biển đảo này nọ kia, thử 1 lần bỏ
thời gian ra tìm hiểu về xu hướng thời trang, cách ăn mặc làm sao để mình nhìn
bớt béo, làm sao để trị mụn, cách trang điểm tự nhiên, ….bạn sẽ thấy, việc ấy cũng tốn không ít não
của bạn đâu.
Và giờ, tôi đã hiểu
cảm giác của một người con gái đẹp khi bước ra đường, thấy mình tự tin hẳn
trong từng bước đi! Tại sao mình không có quyền kiêu hãnh để ngẩng cao đầu lên
một chút nhỉ? Bạn cũng đừng nghĩ vì tôi đẹp bẩm sinh nhé, là vì tôi chịu khó
đâu tư thôi. Cứ thử F5 mình đi nào, bạn sẽ thấy bạn đẹp hơn mình tưởng đấy!
Tự tin là đẹp,
nhưng đẹp hơn sẽ giúp bạn tự tin hơn! Không biết các bạn thế nào, còn tôi, tôi
đã biế bắt đầu một ngày mới của mình như thế nào rồi đấy!
Vy Phan